Trong tất cả những người tôi gặp
Chưa ai điên mà rằng nước mắt là trân châu!
Nếu có, họ là người còn điên hơn kẻ đã cho rằng máu là hồng ngọc, hoặc là người phụ nữ lỡ thời, thất bại trong tình yêu mà lang thang trên đường tối, hoặc là nhà thơ dị tật mà thôi!
Nếu nước mắt là trân châu
Tôi cần gì chiếc nhẫn làm tin của người yêu dấu
Tôi sẽ chôn vùi tất cả trân châu trên thế giới này vào tro bụi!
Tôi chưa thấy hòn ngọc trang sức được làm từ nước mắt
Cũng chưa ai uống rượu nước mắt trong ngày hội hoà bình
Trong tất cả những người tôi đã gặp
Chưa ai dại khờ cho nước mắt là trân châu!
Không, chỉ có nước mắt em cho tôi, là nước mắt trân châu
Cho đến khi bóng hình tôi rời lìa thân thể, tôi sẽ vì em rơi nước mắt trân châu
A, a, ngày mỗi ngày tôi nghe tiếng ngọc trúc của hơi thở, nơi vùng tiên cảnh đầy nước mắt
Dù tôi có chảy trăm ngàn dòng nước mắt, từng giọt, từng giọt là sáng tạo tuyệt vời
Hỡi viên ngọc của nước mắt
Hỡi ngọn gió xuân của hơi thở
Hỡi những báu vật không gì sánh nổi, làm nghiêm trang thánh điện của tình yêu
A, a, phải chăng từ xa xưa vẫn thế
Không gian và thời gian đều xây bằng nước mắt, làm nên cả thế giới này sao!