Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Cô Ye-bok
qua bến đò Seo-re, về nhà chồng
Nụ cười ấy
nụ cười như canh giá đậu tương mát lạnh
Cô Ye-bok
khóc thoả thích, người cô lạnh lùng của tôi!