Ngày nào đó, lúc nào đó
Để ra đi vĩnh viễn
Để ra đi bình yên
Dù thân xác
Có đớn đau kiệt quệ
Để tâm hồn thanh thản
Để ra đi
Dù ngàn vạn chân thành
Dù tất cả
Mùa xuân chán ngắt
Trôi đi như tên bắn
Dù cô đơn, ở tuổi chiều tàn
Phải rời đi, rời khỏi chốn hư vô
Mũi tên bay đi vùn vụt
Để ra đi
Với tâm hồn thanh thản
A! Đây rồi
Con đường đi chật hẹp
Đang mài dần cuộc sống
Đây rồi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]