Đau buồn, sự thức tỉnh bỗng nhiên trở thành mâu thuẫn
Đầu thế kỷ vừa qua
Các nhà thơ Xô Viết, sau Cách mạng
Đã chỉ gọi nhau là "chúng ta"
Chỉ là "chúng ta"
Kể cả những nhà thơ khi gọi chính mình
Thú vị quá
Quyết định ấy
hình như không ra đến ngoài đường
vì bão tuyết
Khi một mình đi lại trong phòng cũng tốt
Tôi một mình
Tuyên thệ "chúng ta..."
Từ tấm gương ở phía bên kia
Lý luận của cái "tôi" biến mất
Có một ngày sáng sủa
Maiacốpxki đi ra
Kêu và kêu to lên rằng "chúng ta..."
Ông ta là một nhà thơ đường phố
Đâu đâu cũng không cho phép cái "tôi"
"Tôi" là tội ác
"Chúng ta"
"Chúng ta"
Chỉ có "chúng ta" trở thành quyên lực của câu thần chú

Rồi dần dần, áp thấp của bầu trời dồn xuống
Dẫm đạp lên những bông hoa mùa hè
Cách mạng
lại "ăn" Cách mạng
Không khí trong quả bóng của tất cả bọn trẻ con, vỡ bay đi hết
Rồi "chúng ta"
Từ không khí chật căng
Gió bay đi mất

Ai đó đã dũng cảm
viết ra rằng "tôi yêu..."
Vẫn còn
tập quán đọc là "chúng ta yêu..."
Tuyết mùa đông tan biến
Mùa xuân luôn bất an

Cuối thế kỷ vừa qua
Xô Viết chết
Các nước hiệp ước Vác sa va
Từng nước rụng rơi dần

Sau đó
Với tất cả các nhà thơ, chỉ còn "tôi"
Bắt đầu bằng "tôi"
Một ngày kết thúc bằng "tôi"
Ngoài "tôi" ra
không còn gì nữa hết
Đến thần thánh cũng là cái tên khác của "tôi"

Hôm nay trên toàn Thái Bình Dương
Bóng ma của "tôi" và "chúng ta" đã chôn vào sóng biển vô cùng
Ai đã được sinh ra điều đó
Cũng không phải là "tôi". Ai đã sinh ra
Sóng biển vừa là mồ, vừa là tử cung của sóng biển

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]