Từ nhỏ đã không biết mặt cha
người đã đi về phía Mãn Châu
Lên mười hai tuổi, mẹ cũng bỏ thế gian này đi nốt
Thằng U-sik bé nhỏ ấy đứng ra
phải lo cuộc sống cho cả gia đình
Nhỏ hơn nó còn có em U-jong
Lại còn em U-man nhỏ nữa
Nấu cơm
ba anh em bé nhỏ cùng ăn
Những người đàn bà trong làng
ban đầu còn chia cho chút thức ăn này nọ
Thế nhưng
thời gian dài, ai có thịnh tình mãi được
Ngày rét, gió theo từng lỗ thủng
mỗi sáng thổi vào cánh cửa giá băng
Em chẳng chịu thua cái rét căm căm
thức dậy, quét sân gạt bằng sạch tuyết
gạt băng ra múc nước trong chum vại
rửa mặt
nước vẫn bốc hơi trên khuôn mặt đỏ hồng
rồi gọi các em
U-jong ơi, dậy đi!
U-man ơi, dậy đi!
Âm thanh đó
người đang ngủ, nghe thấy vậy nghĩ thầm
A, thì ra ba anh em chúng nó vẫn sống yên lành!
Ngày Hàn thực ra thăm mộ mẹ
U-sik buồn khóc
U-jong đứng nhìn ngẩn ngơ
U-man ngắt cỏ khô ngồi bất động
Mẹ ơi, mẹ ơi!
Không thể gọi mẹ mãi, đứng lên!
Nhìn về phương xa...
Mỗi khi U-sik khóc thoả thuê như vậy rồi đi xuống
sức lực mới sinh ra
Dù cho có bức tường ngăn cách nào trên thế gian này đi nữa
cũng có thể xuyên thủng
Sinh ra sức lực xuyên được cả đường hầm
U-jong à!
Bây giờ hãy đánh cuộc xem ai sẽ đi xuống đó trước nào
Yoi, Xuất phát!
Yoi, Xuất phát là tiếng Nhật sao!