Thế gian này thật là tuyệt vời, nếu có ai ngân lên tiếng đàn violon cho cây ngân hạnh rơi từng chiếc lá vàng đầu tiên mới nhất lên một mái nhà, còn phía kia trải lên con đường em ra đi. Những lá ngân hạnh vừa rơi xuống hợp lại thành những đường cong của nốt nhạc gắn vào khung nhạc mà nhớ thương em. Khi ngất ngây nhất, dưới cây ngân hạnh đang rơi lá chia lìa, nếu điệu nhạc này kết thúc, thì số phận trái ngược của chúng ta hình như cũng trở thành phong cảnh đẹp.

Trong lúc lá cây sồi rụng xuống bay đi theo gió, mơn trớn lên thân thể tạo thành thanh trầm của đàn cello, anh giảm độ lớn sự sầu thảm của anh xuống một oc-ta cho đúng nhịp. Nỗi buồn của anh hợp với âm trầm thấp hơn tiếng gào thét.
Hôm nay lá của các loài cây anh đào hoang dại, cây cơm nguội vàng, cây sồi rụng xuống nhiều hơn cả nỗi buồn của anh. Buổi chiều lá của mỗi cây thông ri-gi thút thít khóc, rắc xuống mặt đất những giọt mưa phùn lấp lánh ánh vàng. Ngày này, anh hướng về sự cô đơn đau khổ mà thổi chiếc kèn đồng ánh bạc xuyên qua vai, qua mu bàn tay bằng mũi kim, những âm thanh đau buồn đang tuôn chảy.

Thế nhưng trước tiên anh tìm đến mùa thu hơn là sự huỷ diệt, khi mà ráng chiều còn bùng lên ngọn lửa một phía bên anh, thì anh nghĩ phải cảm ơn vì sự ly biệt giữa cây cối rừng này với anh. Hôm nay là ngày cuối cùng tất cả rừng cây này rơi xuống tôn sùng em, người đang đứng đó hướng về sự ly biệt mà bước đi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]