"Hãy xuống đi, tâm hồn anh tê tái, xin hãy xuống ngay đi!
Hỡi em yêu, sao em lại lên cành cây cao ấy mà đùa được
Hãy níu chặt tay vào cành cây mà xuống đi em
Ôi, chiếc lá kia sẽ lướt qua làn môi như hoa sen của em
Hãy xuống đi em!"

Nửa vầng trăng treo trên cành liễu
như nghe tôi, cười khúc khích mà rằng:
"Vâng, vâng, em muốn xuống
lòng em đâu đã chết hay chìm trong giấc ngủ
nhưng em là của bao người
Tuy không muốn cưỡng lại lời ngọt ngào anh gọi!"
Tôi xấu hổ không cách nào lẩn trốn
Bước đi nhanh vào phòng ngủ
Nhắm mắt mình nằm xuống bình yên!
Nửa vầng trăng vẫn lơ lửng trên cây
Nhẹ nhàng đến giấu mình ngoài cửa sổ
Hé nhìn tôi với con mắt nghiêng ngó
Tôi ngập ngừng lòng bỗng chút âu lo

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]