Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Thế gian có cái tên đáng hổ thẹn nhất
Cái tên đó
Người ta viết
trong tâm khảm tôi
và trên cát của sa mạc Arabia
Đó là Hoà Bình!
Mấy nghìn năm trước
Người ta đã viết bằng thứ chữ lạ lùng của thời đại hoàn toàn khác
Viết vào thân thể tôi
Và lên không trung mờ tối của vùng nội địa Châu Phi

Ở nơi đây
Vừa thả một con chim bay lên
Nơi tận cùng của tuyến đường ngừng chiến bán đảo Hàn

Vuốt ve lên chiếc mũ sắt gỉ mòn của thời gian mấy chục năm nay
Là Hoà Bình!
Là Hoà Bình!
Dù còn một chân thôi cũng tốt
Trên chân ấy dùng nạng gỗ mà đi
Thật là xấu hổ!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]