Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngồi lơ đãng trên vỉa hè cổ kính
Chờ từ khi chưa có ánh trăng lên
Lòng bình yên không một chút âu lo
Không suy nghĩ một điều gì sẽ đến

Còn gời thì bóng cây hồng đã rõ
Đang kéo dài từng bước đổ sang bên
Trên sân nhà, ánh trăng sáng rắc lên
Của bố thí cho nhân gian khắp chốn

Một mình tôi, một mình tôi đơn lẻ
Làm bạn cùng chiếc bóng của riêng tôi
Mặt đối mặt không lời, yên lặng lẽ
Trong đêm dài chỉ nghe bước chân thôi