Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Người ta thương nhớ người tình
Còn tôi cứ muốn bảo mình quên đi
Càng muốn quên đi, nỗi nhớ càng đầy
Càng muốn quên càng thêm mong thêm nhớ

Muốn quên thì lại nhớ
Đã nhớ thì làm sao quên
Hay là đừng nhớ đừng quên
Mặc lòng, vứt hết thử xem thế nào
Nhưng không, không hiểu làm sao
Mình em, chỉ một mình em nhớ hoài

Cố quên không phải không quên được
Nhưng chỉ bằng giấc ngủ và cái chết mà thôi
Còn thì không thể rời xa em

A,a, nhớ chẳng thể quên
Thà thôi cứ nhớ, quên thêm khổ buồn