Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Thuở bé thơ
Tôi như cánh diều trên bầu trời lạnh giá
Như sợi dây diều trong gió thoảng bay
Ôi, ngày thơ của tôi, yếu ớt, lắt lay

Trời xanh trong bát ngát tầng xa
Dây diều bình yên căng lên như chế nhạo
Ôi, chiếc diều trắng tung lên trong gió
Ngày thơ tôi bay nhảy tận tầng cao

Những ngày gió nổi lên rồi bỗng tắt
Cha mẹ gọi, tôi thì oà lên khóc
Dây diều chập chờn buồn hiu hắt
Tôi khóc suốt ngày dưới gốc cây

Ôi, ngày bé thơ tôi mặc màu áo trắng
Lớn lên với đơn côi màu trắng tâm hồn
Để lại dấu chân trên đường đời lo lắng
Từng dấu chân, đọng lại nước mắt rơi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]