Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Mắt tựa mắt bò
thẫn thờ, hiền hậu
Mắt bà ngoại...

Người quý mến nhất với tôi chỉ là bà ngoại

Con bò đang gặm cỏ tươi dừng lại
đứng nhìn

Ôi, Người mãi mãi là bà ngoại của tôi
Thế gian này thật bình yên

Chết mà không có mộ!