Vừa vượt sang bên kia sườn dốc
mà mùa thu đã đến trước chờ tôi
Hái chiếc lá anh đào rừng màu đất,
ném xuống dòng nước mát rừng sâu
Đứng một lúc tiếng mùa thu vọng đến
Tôi bồi hồi vội hỏi “thế rồi ư!”
Mùa thu ánh màu hoa cúc tàn úa
im lặng, nụ cười nhè nhẹ, thoảng qua
Sắc mặt vương nụ cười buồn, ảm đạm xót xa
Phong cảnh âm thầm hoà trong tiếng khóc
Tôi ôm chặt đôi vai mùa thu trong lặng lẽ
Sờ lên cằm mình lành lạnh bàn tay
Đắp chiếc áo ngoài trên tay tôi ấm áp
lên đôi vai mùa thu đang ôm ấp trong lòng.
Tôi và cả mùa thu đều biết rõ ràng
Khi tĩnh lặng tâm hồn dần dịu lại
Chiều thu nay đã muộn màng rồi.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]