Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Một mặt lá cây anh đào trên núi đã nhuộm màu đỏ thắm hơn cả màu chuồn chuồn ớt, bây giờ vũ trụ đang cuối mùa thu, thời gian cuộc đời tôi đã về chiều, ở trong khoảng từ ba đến năm giờ chiều rồi. Trong thời gian từ mười hai giờ đến một giờ chiều của cuộc đời, tôi đã trải qua thật khốc liệt, mà mặt sau nó có nhiều dấu vết gậm nhấm của loài sâu.

Thật sự biết ơn, dù đang xa dần thời gian giữa cuộc đời, tôi vẫn còn một ít thời gian nữa, trước khi tối hẳn. Tôi vui mừng với ý nghĩ rằng trước khi mặt trời lặn, còn cho phép tôi một lần được thấy ánh ráng chiều và hoàng hôn nhuốm rực vầng mây.

Không còn xa nữa, mùa đông sẽ đến. Lúc đó chắc sẽ đến cái ngày băng ở nơi tận cùng của một nơi nào đó trên trái đất tan chảy, làm trôi từng mảnh đến ven biển gần làng quê. Khi đó, tôi vẫn tin rằng rừng núi cũng sẽ không vứt bỏ bóng dáng và thể xác tàn tạ xế bóng của tôi. Những ngày xuân, ngày thu trôi qua, tôi đã thích thú biết bao nhiêu cùng cây sồi, những chú sóc và các em nhỏ cùng với hoa bươm bướm. Để bảo vệ những hình vật đó, tôi đã phải trải qua thời gian hết sức khó khăn, nguy hiểm. Hoa lá, cây cối biết được điều đó, đã đưa ngón tay cái cùng cả bàn tay êm ái để làm chứng cho tôi.

Thời gian tôi chẳng còn nhiều

Bây giờ đang giữa ba-năm giờ chiều

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]