Tự bao giờ
Cùng tiếng nước rì rào
Nối tiếp nhau đời này sang đời khác
Đàn cá lội ngược sông trắng bạc
Dòng sông buồn trăm ngàn dặm cứ trôi xuôi
Dòng sông chảy về đâu
Cùng tuổi tác nhẹ nhàng của tôi trong thương tiếc
Những câu chuyện tốt lành trác tuyệt
Như miếng ngon nếm thử lại quên đi
Ở nơi đó mặt trời mọc lên sáng sớm
Có bốn mùa và hoa chớm nở vào xuân
Có mùa thu non trẻ ánh trăng rằm
Bên bờ sông cạnh bến phà nơi đó
Tôi đã sống những ngày nắng gió phôi pha
Trong giấc ngủ đêm đêm tiếng nước chảy mượt mà
Hôm nay lâu lắm rồi
Nghe tin bạn Kun Lee vào đại học
Điều không tin, nhưng lại là có thật:
Su Pang U và Seon Lee đã qua đời
Bên bến phà
Đứng một mình thương nhớ mãi khôn nguôi
Tôi nhớ cả tên người yêu thuở trước
Em đẹp tuyệt vời ánh mắt biếc nhìn tôi
Giờ chắc em đã thành mẹ lâu rồi
Mà quanh môi tôi vẫn còn đọng nụ cười thưở ấy
Uống ngụm nước bên bến phà năm ấy
Vết thương xưa như trỗi dậy trong tôi
Vết thương thuở thanh xuân
Ôi, con bệnh của đời tôi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]