Trời thu kia thật cao
Sánh sao được trời tình
Biển xuân kia có sâu
Sâu chi bằng biển hận
Trời tình cao, thật cao
Tôi không hề chán nản
Nhưng vì tay quá ngắn
Không với tới mà thôi
Biển hận sâu, thật sâu
Tôi chưa là bệnh yểu
Nhưng vì chân ngắn ngủi
Không đạt tới mà thôi
Nếu tay tôi đạt tới trời tình
Tình càng đẹp khi trời càng cao
Nếu chân tôi đến được biển sâu
Hận càng kỳ diệu theo chiều sâu của biển
Nếu trời tình sụp đổ, nếu biển hận cạn khô
Thà để được rơi vào trời tình, đắm vào biển hận
Ôi, cứ tưởng trời tình cao vời vợi
Nhưng đâu bằng vầng trán của người yêu
Ôi, cứ tưởng biển hận sâu, sâu thẳm
Nhưng đâu bằng đầu gối của người yêu
Tay ư, dù có thấp, chân ư, dù có ngắn
Nhưng nếu muốn vươn được đến trời tình, đi sâu vào biển hận
Chỉ một con đường, trong vòng tay ân ái của người yêu!