Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Khi vừa hai mươi tuổi
Mỗi nơi tôi đến đều đổ nát

Đêm cấm đi ngoài đường
Cái chết thường hiện ra trước mắt, hơn là sự sống

Đổ nát quá dễ dàng
Không đổi được bằng cái gì
đổi bằng cái gì
Chưa có tiếng khóc chào đời của đứa trẻ khác

Chiến tranh còn chưa kết thúc trong trái tim

Năm mươi năm sau
Còn thấy sự đổ nát trong thành phố này
Trong thành phố rộng lớn này
Tôi còn thấy mảnh gạch đổ nát nằm nguyên vẹn

Ánh sáng ngọn đèn thời đó đã tắt
Nhưng với tôi, thời kỳ sau đổ nát còn chưa đến!