Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Xin đừng nói đã đi tận con đường,
Dù đã qua nghìn vạn dặm trường,
Còn có những con đường cần đi tiếp,
xa hơn...
Rất có thể ngày sẽ tàn,
Con thú ngủ suốt ngày đêm,
Rồi thức dậy, cũng còn phải đi xa hơn nữa.
Dù sự cô đơn là bạn ta trong quá khứ.
Cái đó sao chỉ là đơn độc.
Đó chính là thế gian này,
Con đường còn chưa đi,
Đó chính thực là thế gian,
Của bất cứ những người nào chưa biết đến.
Gió thổi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]