Hương vị mong manh giữa cõi lòng
Nổi lên tê tái giữa chiều buông
Xa xa lặng lẽ bên sườn núi
Màu tím gieo tràn giữa thinh không
Ôi! Màu tím buồn giữa thinh không
Tâm hồn đánh mất ở không trung
Nhờ cánh mẫu đơn rơi bỏng cháy
Hương thơm xây tổ giữa cõi lòng
Xuân chết mông lung giữa cõi lòng
Một ngày uể oải kiếm hư không
Như trên bùn đất lòng sông rộng
Hương vị nồng nàn giữa thinh không
Ôi! Hương vị nồng nàn cũng là không
Trong lồng ngực lép thật manh mong
U buồn trôi nổi, đau lặng lẽ
Màu tím buồn tràn sườn núi trông.