Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Theo gió thổi, tiếng nước dào dạt đến
Rồi lại xa xa, dù gió có ngừng reo
Gió ngừng thổi, nước róc rách vẫn chảy
Như bức tranh, cuộn cuộn lại trôi đi
Dù đêm đến, bản rừng im ả nghỉ
Tiếng nước rầm rì nhè nhẹ giấc mơ ai!

Trong giấc ban mai, bỗng vang lên tiếng nước
Xoá tan đi bao đè nặng trong đầu
Viên ngọc quý lăn tròn trên bàn tiệc
Ô, hỡi tiếng nước đầy hương thơm mong nhớ
Hãy chốc lát ngừng reo, tôi luôn giấu trong lòng
Vạn ngàn năm Ngân Hà sông vẫn chảy

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]