Trăng sáng quá, em nhớ anh vô hạn
Mặc vội chiếc áo choàng, ra vườn ngồi, em thư thả ngắm trăng
Trăng từ từ hiện ra thành gương mặt anh từng nét
Vầng trán rộng, cánh mũi tròn và hàng ria tuyệt đẹp
Khi anh ở bên em, gương mặt anh hoá thành trăng, năm ấy
Còn đêm nay xa anh rồi, trăng hoá thành gương mặt anh yêu!
Gương mặt hoá trăng của anh có gương mặt em cũng hoá thành trăng, trong đó
Anh có hay chăng, gương mặt em đã thành trăng cuối tháng!
A,a, trong gương mặt hoá thành trăng của anh có gương mặt em cũng hoá thành trăng.