Tôi vẫn biết giấc mơ đêm dài lắm
Cùng với độ dài của trăn trở canh thâu
Nhưng trên đường đi gặp em đêm vắng
Chưa đến nửa đường đã tỉnh còn đâu

Mơ sáng sớm chỉ thoáng qua chốc lát
Nên nỗi âu lo ngắn ngủi mà thôi
Vẫn biết thế nhưng chẳng bao giờ dứt
Trăn trở, trở trăn, tiếp nối không rời

Nếu như em cũng mơ và trăn trở
Thì thà rằng trăn trở hoá là mơ
Hoặc giấc mơ hãy trở thành trăn trở
Để riêng anh cả trăn trở và mơ.