Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Từ lâu anh ta đã là nhà thơ
Từ trẻ con
đến các bà phụ nữ
Đều gọi anh là nhà thơ
So với bất cứ người nào
Anh ta quả nhiên là nhà thơ thật sự
Cả những con lợn rừng và lợn nhà
Vẫn ủn ỉn gọi anh ấy nhà thơ

Anh đi xa, trên đường trở về, anh đã chết
Chết mà không để lại một tứ thơ nào trong túp lều nhà anh
Phải chăng anh là nhà thơ không viết thơ!
Thế rồi, một nhà thơ khác
Đã thay anh, viết một vần thơ
Thơ viết vừa xong
Bài thơ ấy cũng bay vèo theo luồng gió

Thế rồi, hàng ngàn năm, những bài thơ từ Đông, Tây, kim, cổ,
thơ tôi, thơ anh, tất cả theo nhau,
              bay vèo vèo theo gió cuốn mà thôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]