Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngày xưa đã từng có
những người học lớp trên, tin tưởng tựa anh mình
người bạn hữu chuyện trò suốt đêm không ngủ
những đứa trẻ thơ ngây, muốn chăm sóc tựa con sinh
Ngày xưa cũng đã từng có
nụ cười trong ánh mắt
ngụm nước ấm tình đời...
Đến bây giờ
tất cả,... tiền đâu!
Không bán chịu, cũng không ai mua chịu
Tính tiền xong, lủi thủi một mình
biến dần vào bóng tối
Rồi lủi thủi vội vã xuống đường hầm
có tàu điện chạy trên
những giọt nước đen ngòm chảy xuống
Con người ấy
Cứ lảm nhảm những gì không nghe nổi
vai còm cong với nét mặt quen quen
Ngày ngày nhìn anh ta trong gương
Hình bóng đó trở thành người anh
đang nhìn tôi từ trong đó

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]