Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Ngủ không yên nỗi buồn làm tỉnh giấc
Mơ chẳng tròn, làm đôi mắt bâng khuâng

Trên gối chiếc nước mắt tràn thấm ướt
Đọng lo âu từng giọt nước không tan

Mong nhớ quá dòng sông trong giấc mộng
Nước trôi xuôi, trầm bổng lớp hơi sương

mình một mình qua sườn núi lang thang
Nghe vịt nước ngỗng trời đang gọi bạn

Nước sông chảy rất từ từ chầm chậm
Mang theo đi cùng giấc mộng bâng khuâng

Không phải mơ mà nỗi buồn tỉnh giấc
Nước sông cùng năm tháng cứ theo ta

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]