Ánh ráng chiều đẹp biết bao nhiêu
khi bầu trời của anh đắm chìm nước mắt
Trong gió mưa sấm chớp
ráng chiều đỏ cháy lên
Một cuộc đời
nước mắt đỏ ướt đến bàn chân.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]