Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Trăng vẫn mọc, dù xuân hay hạ đến,
(Mà ngày xưa tôi nào có hay)

Điều thương nhớ, làm động lòng đến vậy,
(Mà ngày xưa tôi vẫn nào hay)

Ngước nhìn lên, trăng sáng trong nhường ấy,
(Mà ngày xưa tôi nào có hay)

Và hôm nay trăng sao buồn đến vậy,
(Mà ngày xưa tôi vẫn nào hay)