Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Mây ôm ấp tuyết tinh khôi
Trăng ngần trắng vẫn đang trôi lưng trời

Cành cam ướt đẫm sương rơi
Ngoài hiên như vẫn đang trôi hững hờ

Đơn côi ngọn nến vật vờ
Tổ sơn cầm cũng lững lờ trôi đi...

Báo vằn da nhuốm quạnh hiu
Một trời cô quạnh” kéo theo đêm này

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]