Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hỡi người lữ khách thiu thiu
Trên con tàu hoả trong chiều lướt nhanh
Làm sao quên được cho đành
Sân ga xe lửa đã thành thân thương
Bao người thôn dã qua đường
Lạnh lùng, nhàn rỗi, nhớ thương đi về

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]