Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hỡi cái tên đã vỡ ra từng mảnh!
Hỡi cái tên đã rơi vào hư không!
Hỡi cái tên không còn có chủ nhân!
Hỡi cái tên vừa gọi đến đã chết đời tôi!

Dù chỉ một lời còn lại trong tim
Cũng không thể nói hết lời, không thể
Hỡi con người mà tôi yêu quý thế!
Hỡi con người mà tôi rất mến thương!

Mặt trời đỏ còn treo trên sườn núi
Đàn hươu rừng cũng khóc tiếng kêu thương
Tôi ra đi ngồi trên sườn núi
Kêu tên người thương nhớ nhớ thương

Gọi trong nỗi buồn thương không chịu nổi
Gọi trong nỗi buồn thương không chịu nổi
Tiếng gọi lọt vào từng góc núi
Nhưng khoảng cách trời đất quá xa xôi

Cứ đứng đó dù trở thành đá cứng
Hỡi cái tên gọi đến làm chết đời tôi!
Hỡi con người mà tôi yêu dấu!
Hỡi con người mà tôi thương yêu!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]