Nằm bên sườn núi, xa đồng
Phía sau có biển mênh mông dạt dào
Trước là đường rộng trời cao
Ngôi nhà tôi dựng, như bao nhiêu nhà
Mỗi khi trời lặn chiều tà
Tôi thường đứng cửa ngóng ra con đường
Nhìn bao nhiêu kẻ vấn vương
Mỗi người đi một con đường riêng chung
Sáng ra chim hót, rạng đông
Không gian yên ắng trắng trong thanh bình
Sáng nay thấp thoáng bình minh
Tôi nhìn tôi ngóng bóng hình khách qua
Em đấy ư, em đấy à!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]