Buồn quá đỗi, không gì ngăn cản nổi
Hoa lá tàn trong héo úa chiều xuân
Hoa lá tàn trong gió thổi chơi vơi
Từ xa xưa trong lời người vọng lại
Rằng cuộc đời bãi biển hoá nương dâu
Vâng đúng thế, tất cả thời thanh tú
Đã trở thành xa lạ, có gì đâu
Hãy trông kìa. Em, sao không buồn cho được
Trong ngày tàn tháng tận mùa xuân
Hoa lá tuôn tràn như màu máu đỏ
Khắp mọi miền, khắp đây đó lá hoa
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]