Tự bao giờ bỗng nổi lên
Nửa vầng trăng khuyết treo trên bầu trời
Chiều về, gió rét chơi vơi
Bên bờ suối vắng mặt trời chênh vênh
Trên đồng buông xuống màn đêm
làn sương mờ ảo bập bềnh trôi trôi
A, mùa đông đến thật rồi
Nỗi buồn rơi xuống ngực tôi, nỗi buồn
Em đi chẳng chút yêu thương
trẻ trung thôi đã thay nhường già nua
Đêm về trên nhánh gai thưa
Chỉ còn chiếc lá đung đưa chiều tàn
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]