Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Ngôi mộ chôn chặt trong lòng tôi, khi em bỏ ra đi
Ngôi mộ không một bông hoa nở, dù mùa xuân đến

Em đã đi mười năm, suốt mười năm không quên
Mùa thay mùa, nỗi nhớ nhung vẫn còn rất mới

Thời gian trôi đi, mọi điều đều trôi vào quên lãng
Nhưng nỗi buồn xa xưa ấy, như vừa mới hôm qua, không thể nào quên

Tâm sự tiếc thương này biết ngỏ cùng ai
Trái tim thổn thức, đón mùa xuân bằng nước mắt

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]