Biển xa lớp lớp ngọn triều,
Sóng cồn xanh biếc tiếng reo vang ầm.
Nhìn dưới giậu hoa cam bên ngõ,
Có mảnh bia nho nhỏ nằm trơ;
Vô tình đá đã thờ ơ,
Lạ lùng khách cũng hững hờ bước chân.
Hoa phủ đá hàng trên đã lấp,
Chẳng còn ai buồn nhắc tên xưa?
Khách du hoạ có bao giờ,
Dừng chân, rẽ cỏ, xem qua chữ đề.
Tất cũng phải lâm ly giọt ngọc,
Khóc than cho Tạo vật vô tình:
“Hoa kia đôi tám xuân xanh,
Cớ sao đã vội lìa cành thế ru!”

Sao lại cứ vẩn vơ chuyện cũ?
Lặng yên cho sóng gió kêu than;
Mạch sầu lai láng khôn hàn,
Muốn đem mộng cũ giẹp hàng lệ sa!

Tuổi đôi tám xuân vừa đương độ,
Nhìn dung quang hớn hở lạ nhường;
Xanh xanh kìa ngấn nước dương,
Khoé thu ai nhuộm, mầu gương ai lồng!
Hình ảnh ấy ghi trong tấc dạ,
Còn y nhiên, biết thủa nào quên!
Nhớ khi mặt biển con thuyền,
Mắt trông đôi mắt, nặng nguyền tri giao.
Làn tóc mây bay theo ngọn gió,
Ánh buồm lay bên má chập chùng;
Hóng làn gió thoảng mùi hương,
Lặng nghe ngư phủ đêm trường giọng ca.
Kìa vầng nguyệt như hoa hớn hở,
Nọ sóng cồn sáng tựa mầu ngân;
Trỏ tay nàng hỏi tần ngần:
“Cảnh này tình ấy sáng dần lại đâu?
Khoảng trời xanh trăng sao tua tủa,
Bãi cát vàng sóng vỗ lửng lơ;
Rung rinh núi ngất mây mờ,
Vịnh sâu, rừng thẳm, đèn xa, nước gần;
Khắp mọi vật như tăng mối cảm,
Giục lòng này như tỉnh như mơ!
Chiều nay hỏi lại từ xưa,
Giấc mơ sao mới bây giờ là đây?
Hau lòng thiếp có ngôi tinh tú,
Mới soi cho sáng tỏ tưng bừng;
Chàng ơi, vắng thiếp xứ chàng,
Có đêm nào ví đẹp dường đêm nay?”
Nàng nói đoạn ngẩng đôi mắt phượng,
Nhìn mẫu từ tỏ dáng yêu đương;
Rồi nàng tựa gối mơ màng,
Bâng khuâng giấc điệp, dịu dàng nét hoa.

Sao lại cứ vẩn vơ chuyện cũ,
Lặng yên cho sóng gió kêu than;
Mạch sầu lai láng khôn hàn,
Muốn đem mộng cũ giẹp hàng lệ sa!

Cặp môi thắm khéo ngây thơ nét,
Đôi mắt xanh trong vắt như gương;
Như soi tỏ tấm can trường,
Hồ Nê sóng lặng cũng nhường mầu thanh!

Vẻ kiều diễm tâm tình dễ lộ,
Khoé thu ba như tỏ lòng trinh;
Dung nhan đượm vẻ hữu tình,
Mối ưu tư chẳng để hình ngấn giăn.
Nụ cười lúc từ trần thảm đạm,
Nay hé môi tưởng đám mây lồng.
Khuôn trăng như áng gương trong,
Gót sen nhè nhẹ như dòng nước sa.
Tiếng oanh vàng như ca như hát,
Thanh cao thay, khúc nhạc hữu tình!
Tâm hồn theo điệu thanh bình,
Hoạ cùng mây gió, khiến mình ngẩn ngơ!

Sao lại cứ vẩn vơ chuyện cũ?
Lặng yên cho sóng gió kêu than;
Mạch sầu lai láng khôn hàn,
Muốn đem mộng cũ giẹp hàng lệ sa!

Nhớ từ thủa thu ba gợn sóng,
Chỉ riêng in một bóng người tình;
Khác nào trong buổi lê minh,
Vừa bừng mắt đã in hình thái dương!
Ngoài ra nữa, coi thường chẳng đoái,
Đứng riêng ra thế giới chung tình;
Cùng nhau kết bạn đồng thanh,
Cuộc truy hoan chỉ riêng mình với ta!
Cõi nhân thế cùng chia hạnh phúc,
Chốn thiên đường hy vọng san đôi;
Kể chi ngày vắn đường dài,
Ái tình cuộc ấy là đời đôi ta!
Khi chửa gặp xót xa thân thế,
Nỗi nhạt suông sá kể cùng ai;
Suy cho đến cuộc tương lai,
Cái đời nàng cũng là đời tối tăm!
Nay kết giải đồng tâm khăng khít,
Cánh hoa kia phó mặc thợ trời;
Thường khi khoan khoái vui cười,
Đem hoa rải rắc ở nơi nhà thờ.
Đến trước điện dắt ta quỳ xuống,
Tựa trẻ thơ ta cũng theo nàng;
Ghé tai nàng sẽ dịu dàng:
“Một lời cầu nguyện thiếp chàng cùng nhau!
Không có chàng thiếp sao ngơ ngẩn,
Tưởng trời kia cũng chẳng tin nào!”
Lạ thay: trong lúc tâm giao,
Trăm điều nàng chỉ trông vào một ta.

Sao lại cứ vẩn vơ chuyện cũ?
Lăng yên cho sóng gió kêu than;
Mạch sầu lai láng khôn hàn,
Muốn đem mộng cũ giẹp hàng lệ sa!

Kìa suối nước chẩy ra thành vũng,
Tròn xoe xoe khéo giống hồ băng;
Gió yên nước vẫn thăng bằng,
Nắng không soi đến nước hằng không vơi;
Con thiên nga đương bơi đương lội,
Nước trùm đầu còn nổi ngấn ra;
Sao soi, nước lặng, đêm tà,
Hồ gương trang điểm thiên nga mới tình!
Thiên nga bỗng thình lình vỗ cánh,
Chực tìm nơi lạc cảnh mà chơi;
Than ôi! mây nước kia ơi!
Nước u ám nỗi, mây tơi tả nhường!
Mảnh lông trắng còn vương lại đó,
Vết thiên nga gieo rõ rành rành.
Khác nào chim cắt đành hanh,
Giết thiên nga lại còn dành vết thương!
Cảnh hồ trước rỡ ràng như vẽ,
Nay tối tắm nước để bùn pha!
Giã nàng ta bước chân ra,
Khiến nàng lòng rối, tơ chia đoạn sầu.
Vầng thái dương rầu rầu ánh sáng,
Bóng dần tà, rồi lặn phương tây;
Chót vì đàn đã đứt dây,
Âu đành đập vỡ, chẳng thay đổi đàn!
Chẳng còn chịu tơ vương đeo đẳng,
Mối đoạn trường cắt chẳng hề đau!
Đắng cay cố dốc chén sầu,
Khối tình đem tắm dòng châu mới là!
Rồi cũng tựa thiên nga thủa nọ,
Buổi tà huy gục cổ ngủ yên;
Thương nàng chút phận thuyền quyên,
Vội đem thất vọng, lánh miền minh ti!

Sao lại cứ vẩn vơ chuyện cũ?
Lăng yên cho sóng gió kêu than;
Mạch sầu lai láng khôn hàn,
Muốn đem mộng cũ giẹp hàng lệ sa!

Mười lăm năm cánh hoa vùi đất,
Chốn hoang khâu lặng ngắt lời than;
Lối vào đời đã sớm quên,
Đời quên tựa vải liệm thêm một lần.
Đá đã lấp, ai thăm, ai viếng,
Ái cầu nguyền, ai tưởng đến ai;
Riêng ta tấc dạ ai hoài,
Trông xuân theo lớp sóng vùi tiếc xuân.
Vết tình xưa chập chờn trước mắt,
Cõi tâm thiên sao lặn mịt mờ;
Êm đềm chiếu rạng lòng ta,
Ngôi sao thứ nhất chẳng là nàng ru?

Sao lại cứ vẩn vơ chuyện cũ,
Lặng yên cho sóng gió kêu than.
Mạch sầu lai láng khôn hàn,
Muốn đem mộng cũ giẹp hàng lệ sa!

Một cây gai lờ mờ sắc lá,
Ấy trời xanh xây mả hồng nhan;
Nắng thiêu, gió biển đập tràn,
Đồi không bóng mát rễ lan khắp đồi.
Cây với đồi, tình ơi lòng hỡi?
Hạnh phúc đâu? dư mối tiếc thương!
Lá cây trắng xoá bụi đường,
Cảnh cây rủ đất, chán chường dê ăn.
Trắng như tuyết, hoa xuân một đoá,
Được đôi hôm hớn hở trên cành;
Hương thơm chưa kịp phát sinh,
Thương ôi! gió đã vô tình bẻ hoa!
Ngẫm cuộc thế khác chi làn gió,
Hạnh phúc kia chưa tụ đã tan;
Đầu cành chim đậu hót ran,
Khéo rầu rĩ tiếng, cho tan nát lòng!
Ngao ngán nhẽ hoá công sao nỡ,
Cho đời hoa sớm nở tối tàn?
Hỏi hoa trong chốn không gian,
Có chăng cõi đất hoa tàn lại tươi?...

Càng nhắc lại khắc vui ngày cũ,
Càng khiến người ngậm thở ngùi than!
Mạch sầu trăm mối chứa chan,
Lòng tơ thổn thức, hai hàng châu sa!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]