Ví con đã trăm lần thủ thắng
Một keo thua, tay trắng về không
Mà lòng lại biết nhủ lòng
Cơ đồ gây lại, oán không một lời;
Ví đường tình, xa nơi rồ dại
Biết nên cương mà lại nên nhu
Chẳng ưa con cũng chẳng thù
Bền lòng tranh đấu, miễn lo việc mình;
Ví có kẻ lòng manh ở ác
Đem lời con xuyên tạc ra ngoài
Xá chi những miệng dông dài
Riêng con, con vẫn một lời thuỷ chung;
Đứng làm dân, khuyến gián chí tôn
Anh em bốn biển cho tròn
Tình riêng, chẳng để thiệt hơn một người;
Ví lại biết xét coi, học hỏi
Giọng hoài nghi, phá hoại đừng nghe
Ước mơ mà chẳng sa mê
Nghĩ cho nên việc, chớ hề viển vông;
Ví lấy oai mà không nỡ dữ
Biết gan liền, biết lựa tới lui
Biết ngay thảo với mọi người
Mà không lên mặt dạy đời, ta đây;
Ví con biết vinh rồi lại nhục
Cũng chẳng qua là cuộc hý trường
Biết đem can đảm làm gương
Giữ lòng bình thản, xốn xang mặc người;
Ví theo được như lời ta nhắn,
Thì đế vương hiền thánh khôn tầy
Vinh quang hạnh phúc trong tay,
Lại hơn được cả điều này, con ơi:
Là con biết đạo làm người…
Dịch theo bản tiếng Pháp Si của André Maurois.