Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Đăng bởi
Vanachi vào 15/11/2007 16:30
Ví thử: Gắn bó tự ngày trao quạt, tang Liêu Dương đừng lỡ hẹn duyên hài, đặt bày do gã bán tơ, án Lôi quận giải ngay niềm oan khuất. Ắt là: Sắt cầm êm ả, cốt nhục sum vầy. Ngọc biếc vẫn lành thoa vàng không gãy. Lả lơi hoa rượu, khách làng chơi đâu được dịp mua cười; ngang dọc biên thuỳ, tay cung kiếm há thua cơ bó giáp? Thì sao thấy được: Chốn khuê các đã đủ điều hiếu hạnh; bạn quần thoa mà biết lẽ kinh quyền!
Mới hay: Việc đời khuất khúc, chuyện mới ly kỳ; cảnh ngộ éo le, nết càng tỏ rõ. Nàng đà thừa hiểu; từ xưa trẻ tạo vẫn lân tài; ta lại nhủ cùng; đâu phải má hồng đều tủi phận. Chỉ vì: Chưa mối manh đã vội thề bồi; mắc trăng gió mới thành hư hỏng.
Hoặc lại bảo: nước chảy mây bay quen mất nết; hoá cho nên: lá đưa cành đón dễ hư thân. Nào biết đâu: Nhị vẫn phong hương, chẳng để bướm ong thông được lối; dao toan cắt hận, nhưng e ao cá cháy theo thành. Mài mảnh gương soi rõ tấm băng trinh; ôm nỗi khổ gắng qua ngày tủi nhục. Ngọc không mãi bợn, há thua đâu giá trọng liên thành; nước dẫu trôi xuôi, vẫn nhớ đến mối tình cựu phố.
Ví muốn bàn cho thấu đáo; - cũng nên xét đến tâm tình. Huống chi: Bốn dây gió thảm mưa sầu, phả thiên bạc mệnh, mười vận hoa thêu gấm dệt, chiếm giải Đoạn trường. Những nghe đã xót xa lòng, tưởng đến càng mê mẫn bóng. Hoa đành thua vẻ; liễu muốn ghen mầu. Hội phong tao đất Bắc nên trang, khóc cười phải điệu. Nét son phấn miền Nam đáng bậc, đậm nhạt ưa nhìn.
Vậy nên những khách tài hoa, chẳng ngại đề tên họ bên chéo quần tay áo; lại khiến ngàn năm ghi chép, không nề nhặt phong lưu nơi phấn sót hương thừa. Than ôi! Mới lọt vào một kiếp phong trần; đã vương lấy bao phen oan nghiệt. Trời tình u uất, biển hận vơi đầy. Sợi tơ mành phó mặc gió bay, cánh hoa rụng, sá gì bàn lội. Từ trước đã dư người hoài cảm, sao nay còn hận nỗi thương tâm? Ấy cũng vì: Tiếng tỳ bà nghe lắng đêm trăng, áo xanh dễ đầm giọt lệ; khúc ngọc thụ vẳng qua mặt sóng, tóc bạc thêm đượm màu sương...
Cho hay danh sĩ giai nhân, nợ sau trước cũng âu người một hội; Dẫu ở non xa nước lạ, kiếp sông hồ khôn thoát hận ngàn thu. Ta vốn đa tình; - luống thương đồng điệu. Cõi Sắc hoa Không chưa giác ngộ; đài xuân giấc bướm vẫn mơ màng. Cỏ Mỹ nhân một bó u hoài, hồn thơm có thấu? Toà Kim ốc những hằng vọng tưởng, vóc ngọc còn đâu?
Sẵn bút hoa tả mối sầu tư, đem truyện cũ chia hồi tưởng vịnh: Giãi mãi mà ân tình chưa dứt, giọt mưa đêm còn thánh thót bên khách song; thiêng chăng thì hiển hiện cho xem, bóng người đẹp chùng nhởn nhơ nơi Lạc phố...