Tây Sơn ra Bắc, thẳng tới Long Biên,
Từ ấy đến nay, đã bốn chục niên.
Non sông muôn thuở, vẫn là vua Việt;
Văn vật ba triều, gửi ở nam thiên.
Tóc bạc mây xanh, hãy tồn tại đó;
Mây trôi nước chảy, thảy liên miên.
Chiều thu thành vắng, mặt trời lặn,
Chuyện cũ bao phen buồn bã thêm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]