Bản dịch của Lâm Giang

Đêm ngày đi gấp năm trăm dặm,
Người ngựa ruổi nhanh chẳng nghỉ thêm.
Chiếu thư đưa tới truyền hoả tốc,
Sứ giả tuân theo ruối sao đêm.
Mưa móc đầy trời xe ướt sũng,
Một trận âm u, mưa chứa chan.
Thác reo như sấm, dòng chảy xiết,
Lái đò gọi to: “Mời sang sông.”
Vừa qua sông xong lại trèo núi,
Đá núi như chông trời mịt mùng.
Núi uống quanh hiu, không làng bản,
Người đi tiếng nói ở từng không.
Cầu gỗ xa xa đuốc mờ tỏ,
Lính thú gọi nhau đón sứ giả.
Khói sương mù mịt chẳng rõ người,
Phút chốc phương đông trời ứng đỏ.
Núi sông trong vắt vẽ nên tranh,
Như thể ban ngày đèn lung linh.
Nhân bật phồn hoa thành Vĩnh Phúc,
Lâu đài san sát kế bên ghềnh.
Nhà khách kết hoa đêm rực rỡ,
Không dự cuộc vui, sứ có tang.
Quan chức trong triều đều ôm trán,
Ai nấy không quên Tiên vương ta.
Nghe nói Tỉnh Hình đường hiểm trở,
Dẫu cho hiểm trở vẫn vượt qua.
Đi xa trèo cao nên cẩn thận,
Thiên vương đã hứa, sớm về nhà.