Nghe nói Uyên Minh trồng rặng liễu,
Hàng hàng kết tóc Lục Châu xanh.
Tựa trời rủ xuống, mây trùm đất,
Như thể bên đường, lọng che quanh.
Dây gấm đê vàng, từng buộc chặt,
Chương Đài ngọc nữ, bước theo nhanh.
Cười mình chẳng phải thư nhàn khách,
Hứng thú xiết bao, chiếm gió thanh.