Khách vào không rượu lại không tiền
Mong ở Trường An suối rượu tuôn
Thanh bạch tựa băng nhà trống trải
Trắng trong như nước, lẽ u huyền
Tuý Ông chẳng thú vui rau dút
Tri kỷ gặp nhau kết bạn hiền
Cùng quẫn, lòng thơ càng mãnh liệt
Thôi xao học mãi bác Thanh Liên