Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cửa đông Thanh Bản quân ta trú
Lạnh trời cho ngựa uống hồ núi
Bóng xế, vài tên lính kỵ Hề,
Vẫn dám giương cung, ngựa xông tới.
Núi tuyết, sông băng, đồng hắt hiu,
Trắng ấy xương mà xanh ấy khói.
Ước gì thư đến được quân ta:
Cố đợi ra năm đừng nóng vội!