Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đài cao mờ mịt góc thành ngăn
Chống gậy lên nhìn bát ngát xuân
Cất chén, mắt đưa tầm vạn dặm
Vung tay, áo rũ bụi mười năm
Nước vòng ôm khí hoà êm mát
Núi trải như người hiểu rộng thâm
Mừng chẳng bận lòng lo tính nữa
Le cò bên bãi với mình thân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]