Nguyên Hoà năm thứ mười tuyết lớn,
Cây cối gãy cành sông giá đóng,
Trăm chim kiếm ăn bay thất thơ,
Có tiếng con nhạn đói xác xơ.
Mổ cỏ trong tuyết, ngủ trên giá,
Cánh lạnh trên không bay lờ đờ.
Trẻ chài chăng lưới bắt sống nhạn,
Xách ngay vào chợ bán tươi đi.
Ta, người phương bắc quan bị trích,
Người chim tuy khác, cũng là khách.
Thấy cảnh khách chim thương khách người,
Mua mày, thả mày bay lên khơi.
Phương nào, nhạn ơi, nhạn bay hỡi?
Nhất là tây bắc, đừng bay tới!
Hoài Tây có giặc dẹp chưa yên,
Trăm vạn quân binh còn đóng mãi.
Quân ta quân giặc cứ giằng co,
Lương hết binh cùng, đến mày khổ.
Lính kia đói lử, bắn mày ăn,
Lông mày họ nhổ làm tên đó!