Nhớ lại năm qua lấy Tĩnh thành,
Suốt đêm khắc khoải thẹn hư danh.
Lòng vò trăm mối cương thường trọng,
Thân trải muôn trùng chướng khí khinh.
Trục đất ước xoay chờ sáng gấp,
Đạo trời muốn tỏ gối gươm linh.
Chữ hoà ngu cả vua tôi Tống,
Thề với Hồng Lam trọn kiếp mình.