Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vua cha nặng nghĩa nhẹ thân mình,
Thua được bàn chi việc dụng binh.
Trăm trận gian nan mà chẳng chết,
Một hoà tạm bợ lại quyên sinh.
Cửa trời đã đón người quân tử,
Bệ ngọc khôn trông mặt lão thành.
Danh vọng thế mà lâm cảnh thế,
Quả trời chẳng muốn để tròn danh.