Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một chiếc hoa bay xuân kém đi,
Gió tung muôn cánh não người ghê.
Hẵng nhìn thoả mắt hoa chưa rụng,
Chớ nệ mềm môi rượu chén lỳ.
Trên bến, nhà con xây tổ trả,
Bên vườn, mộ lớn quẹp mình nghê.
Gẫm xem lẽ vật chơi cho hả,
Tiếng hão thân ta bận nỗi gì.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]