Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đông A ngày tối đám mây vần,
Ngựa vượt đồng hoa cậy gián thần.
Hễ nuốt đầu người thì nuốt Phụ,
Hãy còn tấc lưỡi vẫn còn Trần.
Một câu chửi giặc vang trời đất,
Tám chữ đề cầu khóc quỷ thần.
Miếu cổ Bình Hồ còn phảng phất,
Mùi thơm chính khí toả lâng lâng.