Vua cha mất, ta về,
Đã mười lăm năm trót.
Thẹn ở nể ăn không,
Nhưng cũng cần no ruột.
Nên ruộng ta ta cày,
Mà của ta ta xót.
Cày sâu đất mới tơi,
Bừa kỹ, cỏ không sót.
Bón vào đất thêm màu,
Cào rồi, sạch như chuốt.
Đêm ngày không nghỉ ngơi,
Tâm hao lực cũng sút.
Còn sợ trời mưa dầm,
Còn ghê sông nước lụt.
Trổ đòng ngại gió lay,
Đứng bông e nắng đốt.
Quanh năm may thuận thời,
Mới mong mùa lúa tốt.
Nào ngờ lúa vừa tốt,
Lại mắc ngay nạn chuột.
Việc làm nên gắng lên,
Đói rét chưa hòng thoát!