Cảnh già ốm suốt ba năm
Vừa sang năm mới lâm râm mười ngày
Rào thưa dây héo leo dày
Vách hư rêu biếc bám đầy khắp nơi
Cô thần lo nước lệ rơi
Dẹp Hồ tráng sĩ lòng sôi sục dầu
Phải tuồng con gái kia đâu
Mà ta ngâm khúc “Bạc đầu” cho cam!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]